Có những ngày thật đẹp mà ta chẳng đủ sức để ngắm nhìn những điều tươi đẹp ấy…
Tớ mong trở lại giờ này của vài tuần trước, bản thân được thảnh thơi gặp gỡ người mà tớ muốn gặp, đến những nơi tớ muốn bước qua để ngắm nhìn thời gian thay đổi một thành phố rộng lớn này đến mức nào. Rồi chợt nhận ra chỉ bản thân mình thay đổi, còn những điều ở nơi đây vẫn như vậy. Có đôi khi gắt gỏng như một đứa nhóc không có được điều mình muốn, đôi khi lại vội vã hối hả theo dòng người tấp nập trở về nơi có ai đó đang chờ đợi. Cũng có đôi khi lại dịu dàng đến lạ thường với những cơn gió man mác khẽ ngược dòng trong đêm khuya tĩnh lặng. Cứ ngỡ bản thân sẽ không còn nhớ về vùng trời này nữa nhưng sao nó thật trái ngược với suy nghĩ của tớ. Rốt cuộc là vì điều gì mà ta đem lòng nhớ về một nơi đến như vậy?